Phát huy đức “Chính” để xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, “6 dám”
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất, tuyệt vời nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cả đời phấn đấu hy sinh, tất cả vì dân, vì nước, vì hạnh phúc con người.
Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn đều thể hiện phẩm chất cao đẹp của người cách mạng. Tên gọi Hồ Chí Minh đã trở thành một hình mẫu về đạo đức. Đạo đức ấy không chỉ tỏa sáng trong lòng nhân dân Việt Nam mà còn được thế giới ca ngợi bằng những lời đẹp đẽ và cao quý - Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.
Giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gói gọn thành chân lý “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, đây là yêu cầu nhất thiết phải có, là “tứ đức” cơ bản làm nên “gốc” của người cách mạng. Bởi “cán bộ các cơ quan,các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút”[1]. Theo Hồ Chí Minh, càng có chức, có quyền càng cần phải cần, kiệm, liêm, chính. Người viết: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”[2]. Khẳng định, Cần, Kiệm, Liêm, Chính vì vậy là nền tảng của đời sống mới, của thi đua ái quốc.Trong “tứ đức” đức thì đức nào cũng vô cùng cần thiết, nhưng xét ra, “Chính” có lẽ là khó thực hiện nhất. Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, nghĩa là đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, đứng đắn, tức là tà”.
Để là “Chính”, thì ĐỐI VỚI MÌNH, phải “chớ tự kiêu, tự đại; luôn luôn cầu tiến bộ; luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình”[3]. ĐỐI VỚI NGƯỜI, “phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới. Phải thực hành chữ Bác - Ái”[4]. ĐỐI VỚI VIỆC, “phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà”, “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”; “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to. Cả 20 triệu đồng bào đều làm như vậy, thì nước ta nhất định mau giàu, dân ta nhất định nhiều hạnh phúc. Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt”[5]. Rõ ràng, hiểu được và làm đúng được đức “Chính” đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải có một một lý tưởng cao đẹp, niềm tin sắt đá và cả sự dũng cảm, kiên cường. Thực hiện đức “Chính”, nhất thiết phải xuất phát từ chính cái tâm trong mỗi con người, và hơn hết, cần phải kiên trì, bền bỉ tự tu dưỡng suốt đời.
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Khi đến thăm Trường lần đầu tiên, Người đã ghi lên trang đầu cuốn sổ vàng của Trường: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”[6]. Những lời vàng đó toát lên tư tưởng rất rõ ràng, đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ, đặc biệt là vấn đề phẩm chất đạo đức người cán bộ.
Hiện nay, với việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta quan tâm, chú trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều hiểu rõ ý nghĩa của Cần, Kiệm, Liêm, Chính, từ đó không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác để ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những cán bộ, đảng viên chưa thể hiện được đức “Chính” một cách đúng nghĩa; vẫn còn yên phận ở vị trí công tác của mình, ngại va chạm, né đấu tranh, “mũ ni che tai”, “dĩ hòa vi quý” là thượng sách; vẫn còn “thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là biểu hiện của “bệnh cá nhân”, Người viết: “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ… Thấy những việc có hại đến dân chúng cũng mặc kệ, không khuyên răn, không ngăn cản, không giải thích”[7]. Căn bệnh này càng nguy hiểm khi mà đội ngũ cán bộ, đảng viên mắc phải, bởi “mắc phải bệnh đó thì dễ đi đến chỗ để lợi ích cá nhân lên trên, để lợi ích của Đảng và dân tộc xuống dưới”[8]. Người đánh giá: “Đó là thái độ của những đảng viên và cán bộ ươn hèn yếu ớt”[9].
Trên thực tế, trong loạt bài “Những việc cần làm ngay”, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói đó là một sự “im lặng đáng sợ”, là một trong những biểu hiện của căn bệnh hình thức kéo dài trong Đảng. Có thể thấy, “căn bệnh” này đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng chú ta dễ nhận thấy khi có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm xuất hiện. Nơi nào còn tồn tại căn bệnh này thì nơi đó phát triển, hợp tác, đoàn kết, dân chủ sẽ chỉ là hình thức và sẽ kìm hãm sự phát triển. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. “Bệnh” này xuất hiện ở nhiều nơi, có nơi để kéo dài, làm thui chột sức mạnh tập thể, là căn nguyên khiến sức chiến đấu của tổ chức Đảng suy giảm và có nơi, có lúc bị vô hiệu hóa. Do đó, cần được nhận diện, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cán bộ, đảng viên của Đảng không chỉ là những người lo trước thiên hạ, mà còn phải khổ trước thiên hạ, còn phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng. Bởi vậy, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, những chuẩn mực đạo đức mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe với những biểu hiện tiêu cực; vững vàng tư tưởng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…
Do đó, ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, trong đó đã yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải “Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm”. Cùng với đó, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được đã bổ sung thêm nội dung “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, đó là cần thiết.
Hơn lúc nào hết, bên cạnh những phẩm chất, như có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay phải “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đương nhiên, để cán bộ “6 dám” thì cần phải có cơ chế bảo vệ cán bộ, từ đó giúp cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời là cơ sở để cán bộ, đảng viên vững tâm, vững lòng hơn khi có những đổi mới sáng tạo vì sự phát triển, vì lợi ích sự nghiệp chung của đất nước.
Theo đó, ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định 22). Một trong những điểm mới của quy định này là, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Tiếp đó, ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong đó nêu rõ: Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhân dân ta những di sản vô cùng quý giá. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Giai đoạn hiện nay, để xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, “6 dám” không thể tách rời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rõ ràng, khi và chỉ khi người cán bộ thấm nhuần đạo đức cách mạng, đặc biệt là rèn luyện về đức “Chính” theo tư tưởng của Người, thì mới có thể trở thành cán bộ “6 dám” đúng nghĩa, góp phần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.
Cẩm Trang
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.3, tr.641.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.3, tr.104.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.6, tr.129-130.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.6, tr.130-131.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.6, tr.131.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2011,t.6, tr. 208.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, 298.
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, 299.
[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, 30.