Đường Trường Sơn – con đường của trí tuệ, sức mạnh Việt Nam
Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo lịch sử vĩ đại; Là một sáng tạo chiến lược, một thành công kiệt xuất của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng; Là sự thể hiện đúng đắn trong việc biến Nghị quyết 15 của Đảng về cách mạng miền Nam trở thành hiện thực trong thực tiễn chiến tranh cách mạng; Đường Hồ Chí Minh trở thành điều kiện nền móng và tiên quyết đảm bảo sự thành công của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; Biểu hiện của tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.
Có thể khẳng định, không có tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thì không thể có thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đúng như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết, Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là “con đường của ý chí quyết chiến, quyết thắng và lòng dũng cảm, của khí phách một dân tộc anh hùng”[1].
Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: Tư liệu)
|
Thực tế lịch sử cho thấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tùy thuộc nhiều vào sự phát triển và lớn mạnh của tuyến đường Trường Sơn, nhưng những bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến đều có dấu ấn rõ nét của đường Trường Sơn. Do vậy, nếu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ có ý nghĩa thời đại thì đường Trường Sơn cũng có tầm vóc thời đại như những công trình kiến tạo vĩ đại nhất mà loài người đã tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử. Đường Trường Sơn là một mặt trận, một chiến trường tổng hợp đặc biệt, tổ chức, chiến đấu, phục vụ chiến đấu theo phương thức binh chủng hợp thành. Trên tuyến đường Trường Sơn có nhiều đơn vị bộ đội, trong đó Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) là lực lượng nòng cốt. Ngoài ra còn có các lực lượng khác tham gia hoạt động trên tuyến đường như: Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân các dân tộc. Mỗi đơn vị, mỗi lực lượng có vai trò tham gia vào các công việc khác nhau, song đều tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt, cung cấp đủ, đúng, đồng bộ các mặt hàng, lực lượng cho chiến trường.
Trong suốt 16 năm, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn vừa là một chiến trường trọng yếu, một chiến trường có tính đặc thù – nơi đọ sức thường xuyên, quyết liệt giữa một bên là không quân, bộ binh địch tiến đánh một cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt với một bên là Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, công nhân giao thông…Trên tuyến lửa Trường Sơn thời bấy giờ, không chỉ là nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch mà còn là nơi con người và thiên nhiên phải đối mặt với nhau một cách nghiệt ngã. Để sống, chiến đấu trên mặt trận Trường Sơn, quân và dân ta đã không quản hy sinh gian khổ, kiên cường bám trụ vị trí với khẩu hiệu “còn người còn xe, còn hàng”.
Tính đến ngày Việt Nam thống nhất, đường Trường Sơn đã tồn tại gần 6.000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn gồm khoảng 120.000 người đã làm nên mạng đường liên hoàn, vững chắc với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường với tổng chiều dài gần 17.000km đường vận tải bộ và hành quân cơ giới, 1.400km đường ống dẫn xăng dầu,cùng với gần 1.350km đường thông tin tải ba, 14.000km đường thông tin hữu tuyến dây bọc…
Là một tỉnh phía Nam Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông là địa điểm mà đường Hồ Chí Minh đi qua. Do đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, việc mở đường, khai thông hành lang chiến lược Bắc - Nam trên địa bàn Nam Tây Nguyên là một nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn gian khổ.
Ngày 25/5/1959, theo chủ trương của Đảng, Bộ Quốc phòng và Ban Thống nhất Trung ương đã tổ chức đoàn B90 gồm 25 đồng chí với nhiệm vụ về chiến trường miền Nam, đến Nam Đắk Lắk (tức Đắk Nông ngày nay) để gây dựng cơ sở cách mạng, mở đường về Nam bộ và xây dựng hành lang chiến lược nối liền Nam Tây nguyên với miền Đông Nam bộ. Trong điều kiện chiến trường mới lạ, cơ sở cách mạng chưa có, thời tiết ở Tây Nguyên lúc bấy giờ vào mùa mưa, nước ở các suối đều dâng cao và chảy xiết, việc định hướng để cắt rừng rất khó khăn, đội công tác phải mò mẫm bám từng bon, móc ráp từng người dân, phải tự lo về lương thực, hậu cần trong quá trình hoạt động. Với phương châm hành động là khẩn trương, thực hiện “bốn biến” (biến không thành có – biến khó thành dễ - biến ít thành nhiều – biến yếu thành mạnh) được quán triệt trong các bộ phận xây dựng phát triển cơ sở, xoi, mở đường hành lang, xây dựng căn cứ và các bộ phận phục vụ. Đến ngày 30/10/1960, đoàn B90 bắt liên lạc được với các đồng chí, đồng đội của ta từ Đông Nam bộ tại khu vực ngã ba vàm Đắk R’Tih – sông Đồng Nai, chính thức khai thông tuyến đường chiến lược này.
Đến tháng 6/1961, trên cơ sở khai thông tuyến đường chiến lược Bắc - Nam, Ban hành lang tỉnh Quảng Đức được thành lập với phạm vi hoạt động là trục đường khoảng 200 km kéo dài từ phía bắc tỉnh Quảng Đức vào đến tỉnh Phước Long. Ban có nhiệm vụ đảm bảo bí mật và an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao từ trung ương vào Nam hoạt động; đưa đón cán bộ, chiến sỹ từ miền Bắc vào Nam chiến đấu và đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa, công văn, tài liệu, kể cả thiết bị của Đài phát thanh giải phóng từ Bắc Tây Nguyên vào Nam Tây nguyên và miền Đông Nam bộ. Có thể thấy, quyết định xoi, mở đường hành lang chiến lược phía Nam Tây Nguyên nói chung, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Đức nói riêng không chỉ mở ra bước ngoặt mới cho tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam, tạo lập căn cứ địa cách mạng - hậu phương tại chỗ một cách vững chắc, tạo lập các yếu tố tiếp tục vun đắp, gắn kết cách mạng ba nước Đông Dương, tạo thế liên hoàn cho các chiến trường quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà còn thúc đẩy phong trào cách mạng của các dân tộc nơi đây phát triển.
Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh là biểu tượng cho ý chí độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Con đường ấy không phải được làm trong điều kiện hòa bình và bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại mà được kiến tạo dưới mưa bom bão đạn, bằng những đôi tay cầm cuốc, xẻng, xà beng, những đôi vai trần và những đôi quang gánh. Con đường ấy được làm bằng trí tuệ Việt Nam, bằng tinh thần dũng cảm vô song, tinh thần chịu đựng gian khổ và tinh thần hi sinh cao cả vì Tổ quốc của hàng vạn con người. Là là nơi thử thách ý chí của thế hệ những người “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Kỷ niệm 63 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2022), chúng ta nhìn lại càng thấy rõ hơn, sâu sắc hơn tầm vóc vĩ đại và kinh nghiệm quý báu của tuyến đường chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Con đường Hồ Chí Minh lịch sử xuyên qua dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, nối liền Bắc - Nam, là con đường của sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước, ghi dấu tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm chiến đấu ngoan cường của Bộ đội Trường Sơn anh dũng. Đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết của ba nước Đông Dương. Và, nếu như đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh – là “một trong những nhân tố chiến lược có ý nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”[2] thì ngày này, đường Hồ Chí Minh là con đường gắn kết chặt chẽ các dân tộc Việt Nam suốt từ Bắc chí Nam; con đường đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi.
Cẩm Trang
[1] Lưu bút của đồng chí Lê Duẩn ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh
[2] Lưu bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi trong Sổ vàng truyền thống Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.