Tổ chức Đảng ra đời trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền
Cách mạng Tháng Tám là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đây, Nhân dân Việt Nam đã làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Tây Nguyên, từ năm 1930 đến trước chiến tranh thế giới thứ 2 (1939) chưa có tổ chức Đảng. Tại đây, thực dân Pháp đã dựng lên một hệ thống các nhà tù nhằm khai thác sức lao động khổ sai phục vụ cho việc mở đường, các công trình xây dựng khác và độc ác hơn là lấy khí hậu khắc nghiệt để tiêu diệt ý chí cách mạng, lấy đói rét, bệnh tật để giết chết các tù nhân chính trị. Trong đó, nhà đày Buôn Ma Thuột là dấu tích, nơi đày ải, giam giữ những người làm cách mạng, những Đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản. Những ngày đầu bị đưa lên đày ải ở nơi đây, các chiến sĩ cộng sản đã thể hiện tình thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc trên tinh thần đồng chí. Họ trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, quân sự, xác định rõ quan điểm, lập trường và thái độ của người chiến sĩ cách mạng trước thời cuộc, trước thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù.
Tuy nhiên, do số lượng tù chính trị tại nhà đày Buôn Ma Thuột ngày càng đông, chính quyền thực dân Pháp lập Đại lý Đắk Mil, do người Pháp làm Đốc lý. Khi Đại lý Đắk Mil chuẩn bị được xây dựng, thực dân Pháp lập thêm một nhà ngục Đắk Mil, là một “biệt giam” thuộc nhà đày Buôn Ma Thuột. Thực dân Pháp đã biến nhà ngục Đắk Mil thành địa ngục trần gian giữa núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Ở đó, chúng thi hành chế độ lao tù hết sức hà khắc, tàn bạo, nhằm thủ tiêu cả ý chí lẫn thể xác của tù nhân, giết hại những người tù cộng sản kiên trung trên vùng đất cao nguyên M’Nông.
Năm 1941, đoàn tù đầu tiên bị đày tới ngục Đắk Mil gồm 45 tù nhân, sau đó tăng lên tới 120 người. Tại đây, thực dân Pháp đã thi hành một chế độ nhà tù hết sức khắc nghiệt và tàn bạo. Nhưng, chính sách tàn bạo của thực dân, đế quốc chỉ khắc ghi thêm tội ác dã man của chúng đối với dân tộc ta, chỉ có thể giam giữ được thể xác chứ không khuất phục được tinh thần của các chiến sĩ cách mạng. Các chiến sĩ đã vượt lên gian nan, khắc nghiệt của khí hậu, chế độ lao tù hà khắc, nghiệt ngã, biến nhà tù thành trường học, tôi luyện ý chí. Do đó, ngay sau khi bị đày tới ngục Đắk Mil, các tù nhân đã lựa chọn và bầu ra Ban cán sự để lãnh đạo tù nhân đấu tranh chống lại chế độ ngục tù. Những người tù chính trị đã bầu ra một Ban cán sự đầu tiên của nhà ngục gồm các đồng chí Trần Văn Quang, Nguyễn Tạo, Kinh, Hoà, Trinh, Bửu, Toàn... Ban Cán sự đề ra chủ trương trong giai đoạn này là nhanh chóng chuẩn bị đấu tranh chống đàn áp, bảo vệ quyền lợi tù nhân tổ chức vượt ngục.
Trong quá trình hoạt động đấu tranh trong tù, các tù nhân luôn tranh thủ mọi cơ hội, tiến hành tuyên truyền, vận động, giác ngộ trước hết là binh lính người Thượng, vận động nhân dân quanh nhà lao và đồng bào trong vùng. Chính vì thế, những đơn vị lính khố xanh người Ê đê, M’Nông, từ chỗ là công cụ bạo lực của thực dân Pháp để đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, đã dần giác ngộ tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, đoàn kết Kinh - Thượng. Cuối năm 1944, những chiến sĩ cộng sản vận động, xây dựng được những cơ sở cách mạng trong hàng ngũ lính khố xanh, giác ngộ tinh thần cách mạng cho họ để rồi sau này, trong Cách mạng tháng Tám, chính lực lượng này là một trong những lực lượng ngả về phía cách mạng, theo tiếng gọi chính nghĩa, tiếng gọi của độc lập dân tộc, tiếng gọi của Đảng, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.
Trải qua những năm tháng bị giam cầm, các chiến sĩ bị đưa đến Đắk Mil đã nhận thấy việc đầu tiên là phải tự đặt tổ chức, tự xây dựng quy chế, chế độ nội dung để củng cố tổ chức, phát triển lực lượng. Do đó, ngay sau khi bị đày tới ngục Đắk Mil, các tù nhân đã lựa chọn và bầu ra Ban cán sự để lãnh đạo tù nhân đấu tranh chống lại chế độ ngục tù dã man; hướng dẫn, giúp đỡ nhau học chính trị, văn hóa, quân sự, rèn luyện chí khí của người cách mạng trước vô vàn những khó khăn, thử thách của chế độ ngục tù.
Đến năm 1943, chi bộ cộng sản được thành lập trong ngục Đắk Mil do đồng chí Nguyễn Tạo làm Bí thư. Chi bộ cộng sản xác định các nhiệm vụ như: Tổ chức và lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong tù để bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần cho tù nhân; Giáo dục, bồi dưỡng đảng viên và tù nhân về lý tưởng cách mạng, phương pháp hoạt động nhằm giữ vững khí tiết cộng sản và chuẩn bị hoạt động sau khi ra tù; Tiến hành móc nối, xây dựng cơ sở cách mạng trong nhà tù và vùng xung quanh, trước hết là trong binh lính và quần chúng người dân tộc thiểu số tại địa phương; Tổ chức các cuộc vượt ngục, đưa cán bộ về cho Đảng và phong trào cách mạng.
Cùng với các tổ chức khác của nhà tù như Hội tương trợ, đã tổ chức đấu tranh kiên cường chống chế độ lao tù hà khắc, chống đàn áp, giữ vững khí tiết cộng sản. Nhiều cuộc đấu tranh có tiếng vang lớn, ảnh hưởng của nó vang dội không chỉ khắp Trung Kỳ, trên toàn cõi Đông Dương mà tới cả nước Pháp. Nhưng quan trọng hơn hết là việc tổ chức cho tù nhân vượt ngục và xây dựng cơ sở cách mạng trong binh lính, trong nhân dân, hướng phong trào đấu tranh cách mạng theo đường lối của Đảng Cộng sản. Có thể nói, sự ra đời của chi bộ cộng sản trên địa bàn tỉnh đã định hướng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Tháng 3/1943, các đồng chí Nguyễn Tạo, Trương Vân Lĩnh, Chu Huệ, Trần Doanh tổ chức vượt ngục Đắk Mil thành công. Đây là cuộc vượt ngục đầu tiên được tổ chức của tù chính trị trong nhà ngục Đắk Mil, đó là một thành công lớn, đánh dấu một bước tiến mới trong việc tổ chức bộ máy lãnh đạo của các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù đế quốc, khích lệ tinh thần đấu tranh và để lại những kinh nghiệm cho những cuộc đấu tranh và vượt ngục của các chiến sĩ trong nhà tù đế quốc.
.jpg)
Xích chân, còng tay, ổ kháo cục đá trong là những dụng cụ để giam cầm các tù chính trị tại Nhà ngục Đắk Mil (Hình ảnh được lưu giữ tại Nhà trưng bày Ngục Đắk Mil)
Cuối tháng 3/1943, thực dân Pháp đã chuyển toàn bộ số tù nhân ở nhà ngục Đắk Mil về nhà đày Buôn Ma Thuột và cho phá hủy nhà ngục Đắk Mil. Thất bại của thực dân Pháp ở nhà ngục Đắk Mil chứng tỏ rằng, chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù không thể ngăn cản được bước tiến của cách mạng mà trái lại, như “lửa thử vàng”, bền gan quyết chí, đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng của những người tù cộng sản. Chính việc thực dân Pháp tăng cường đày ải tù chính trị cộng sản lên Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng, dù muốn hay không chúng đã đưa những người có tư tưởng cộng sản đến với mảnh đất, với quần chúng cách mạng chưa giác ngộ lý tưởng đấu tranh cách mạng, đưa phong trào cách mạng của Đắk Nông sánh bước cùng phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.
Và, chính sự ra đời chi bộ cộng sản đầu tiên ở Đắk Nông đã đưa phong trào cách mạng phát triển sang một trang mới, từ đây, các cuộc đấu tranh của quần chúng ngày càng diễn ra sâu hơn, rộng hơn và giành được nhiều thắng lợi hơn. Những chiến sĩ cách mạng từ nhà ngục Đắk Mil bị thực dân Pháp đưa về giam ở nhà đày Buôn Ma Thuột đã phát huy kinh nghiệm, truyền thống đấu tranh và bản lĩnh cách mạng kiên cường, tổ chức các hình thức đấu tranh, tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh của các tù nhân trong nhà đày Buôn Ma Thuột, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Chiến tranh đã qua đi, lịch sử Đắk Nông bước sang một giai đoạn mới nhưng di tích nhà ngục Đắk Mil - cái nôi của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông mãi mãi vẫn là điểm son của lịch sử cách mạng. Nhà ngục Đắk Mil là một trong những bằng chứng lịch sử của một “địa ngục trần gian”, một chứng tích đầy tội ác của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược và thống trị Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi tỏa sáng những tấm gương kiên trung, bất khuất, quật cường của các chiến sĩ cách mạng mà thực dân Pháp cho là “những phần tử nguy hiểm nhất”.
.jpg)
Đoàn cán bộ, học viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông nghiên cứu thực tế tại di tích Ngục Đắk Mil (Ảnh: CT)
Di tích lịch sử nhà ngục Đắk Mil không chỉ là bản cáo trạng đanh thép về âm mưu thâm độc, chính sách dã man, tàn bạo của thực dân, đế quốc đối với nhân dân Việt Nam mà còn là hình ảnh sinh động về tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc Việt Nam được phản ánh qua những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cộng sản bị lưu đày tại nhà ngục và tinh thần yêu nước, sẵn sàng chở che, ủng hộ cách mạng của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên M’Nông trong những năm tháng cam go của cuộc vận động giải phóng dân tộc. Tuy chỉ một thời gian ngắn (1941 - 1943), nhưng cuộc đấu tranh của các chiến sĩ các mạng ở nhà ngục Đắk Mil là một bộ phận trong đấu tranh cách mạng oanh liệt, phong phú, sinh động của Đảng và dân tộc ta trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền.
Cẩm Trang