Công tác dân vận tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên là 6.509,27 km2, có 07 huyện, 01 thành phố; 71 xã, phường, thị trấn; 713 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố, đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng hơn 212.658 người, chiếm tỷ lệ 31% dân số toàn tỉnh; trong đó, có 03 dân tộc thiểu sổ tại chổ (M’Nông, Mạ, Ê Đê) khoảng 69.756 người, chiếm tỷ lệ 32,8% đồng bào dân tộc thiểu số chung.
Tỉnh Đăk Nông là vùng đất sinh sống lâu đời của các dân tộc M’nông, Mạ, Êđê; nơi giao thoa và lưu giữ nhiều vốn văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng, tiêu biểu là đàn đá Đắk Kar có niên đại hàng ngàn năm tuổi, bên cạnh đó đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ có hệ thống các nghi lễ - lễ hội đặc sắc, kho tàng truyện cổ, dân ca, dân vũ, văn hóa thổ cẩm đặc trưng,... Đặc biệt, văn hóa cồng chiêng đã góp phần làm nên “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại; kho tàng Sử thi (Ót N’drong) và Nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M’Pring (dân ca) của người M’Nông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm đến công tác dân vận tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Để giữ vững, duy trì thành quả trên, cấp ủy, chính quyền đã xác định phải phát huy vị trí, vai trò của công tác dân vận trong công tác giữ gìn, phát triển nền văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó có vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động nhưng không chỉ mỗi lực lượng người có uy tín mà tuyên truyền được, công tác này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng người có uy tín làm tham mưu nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp nhằm giữ gìn và phát triển nền văn hóa của dân tộc.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, lớp người có uy tín không ngừng có những đóng góp quan trọng trong công tác vận động đồng bào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng; duy trì phong tục tập quán, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, truyền dạy chế tác nhạc cụ, sáng tác âm nhạc, dàn dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật, mở lớp truyền dạy và nâng cao năng lực sử dụng cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới; vận động, tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường sinh thái nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số; cùng với chính quyền các cấp, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương chính sách, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông đều có bản sắc văn hóa rất đặc trưng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng luôn gắn liền với các nghi lễ, lễ hội. Phần lớn các lễ hội vẫn giữ được nét truyền thống riêng của từng dân tộc, từng vùng. Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khôi phục được trên 60 lượt lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, đặc biệt là phục dựng “nguyên gốc” các lễ hội như: Lễ cúng thần rừng, Lễ cúng bến nước, Lễ mừng mùa, Lễ kết nghĩa anh em,... Sau khi phục dựng lại, các lễ hội tiêu biểu này được đồng bào các tộc thiểu số tại chỗ duy trì tự tổ chức ở các cộng đồng dân cư với quy mô phù hợp vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của cộng đồng. Đặc biệt, năm 2020 Công viên địa chất Đắk Nông đã được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Trong khu vực Công viên địa chất đã rà soát và lựa chọn 44 điểm di sản mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là cơ sở để Đắk Nông quảng bá, tuyên truyền, có hướng đi mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số và tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng phong phú nhằm phục vụ tốt hơn đối với khách du lịch, đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển tại địa phương.
Bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình, tại các buổi họp thôn, bon, buôn, bản, sinh hoạt cộng đồng, lực lượng người có uy tín đều lồng ghép và nêu bật ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa truyền thống, vận động bà con gìn giữ, phát huy phong tục, bản sắc văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Trong những năm qua, người có uy tín đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truyền dạy 05 lớp dệt thổ cẩm; 68 lớp cồng chiêng, 14 lớp dân ca, 16 lớp nhạc cụ, 6 lớp đan lát làm cây nêu và thành lập được 07 đội văn nghệ dân gian. Ngoài ra, người có uy tín thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về công tác bảo tồn nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc giúp cho lực lượng này nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc khôi phục, phát huy các lễ hội truyền thống thông qua việc giảng dạy thực tế và kiến thức đã được học, lực lượng người có uy tín sẽ trực tiếp tuyên truyền, vận động con em giữ gìn được phong tục tập quán của dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, trang phục, các lễ hội… Họ vận động con em, gia đình, dòng tộc hưởng ứng lễ hội để con cháu trong gia đình hiểu được giá trị của lễ hội, hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết và thực tế trong những năm qua có nhiều lễ hội do người có uy tín đề xuất, khởi xướng thực hiện. Nếu chúng ta không phát huy vai trò của họ thì sẽ mai một những giá trị văn hóa truyền thống; bởi chính họ là người giữ lại những cốt lõi trong giá trị truyền thống của dân tộc như tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, nhất là lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng.
Tuy nhiên, do những tác động mạnh mẽ của các dòng văn hóa, tín ngưỡng, sự biến đổi của xã hội hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa; một số dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt tôn giáo đã tự nguyện bỏ nhiều phong tục, tập quán của cộng đồng,... đã làm thay đổi môi trường của văn hóa truyền thống. Nhiều nghi lễ, lễ hội đã dần mất đi, thậm chí ngay cả những nghi lễ truyền thống quan trọng cũng đã bị mai một, không còn thể hiện được bản sắc và phong tục riêng của mỗi dân tộc. Số nghệ nhân còn lại ngày càng ít, trong khi lớp trẻ không mấy mặn mà và ngày càng xa rời với di sản văn hóa của dân tộc mình,... nên công tác bảo tồn văn hóa truyền thống ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, công tác triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện.
Để công tác dân vận tham gia giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là,tuyên truyền cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đề cao vai trò của Nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa; gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Hai là, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng các mô hình hoạt động văn hoá - thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc thiểu số, nhất là duy trì, phát triển các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Ba là, phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa đặc trưng sinh thái bản địa phục vụ khai thác phát triển du lịch. Trong đó ưu tiên thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với các điểm di sản của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển các ngành nghề thủ công, đan lát, dệt thổ cẩm nhằm tạo ra sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch, góp phần cải thiện đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nguồn thu nhập bằng chính nghề truyền thống của dân tộc mình, vươn lên thoát nghèo bền vừng.
Bốn là, chú trọng đầu tư khôi phục các lễ hội truyền thống đặc trưng thành hoạt động văn hóa thường niên, kết hợp với các hoạt động du lịch. Khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ để xây dựng đời sống văn hóa trong thời kỳ mới. Trong đó, ưu tiên khai thác và phát huy các sinh hoạt văn hóa mang tính dân gian; lễ hội truyền thống của từng vùng, từng dân tộc; các làn điệu dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian hiện có và đã có của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ; sưu tầm vốn truyện cổ ở dân gian, sử thi, tiếng nói, cách ăn ở, kiến trúc nhà,... nhằm tạo nét đẹp riêng của từng vùng, từng dân tộc.
Năm là, đầu tư triển khai các dự án để sưu tầm và xuất bản các ấn phẩm về di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, không chỉ để bảo tồn hay tài liệu tra cứu mà còn là tài liệu tuyên truyền, giảng dạy, quảng bá trong cộng đồng để giúp đồng bào có thể hiểu được những giá trị di sản văn hóa để tham gia bảo tồn, gìn giữ, phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống của cộng đồng./.
Ngô Đức Hải