Xây dựng tổ chức và đào tạo cán bộ trong hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
Với ý chí, khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc, ngày 05-6-1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên chiếc tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Người đã tìm được con đường cứu nước và trở về nước để thực hiện hành trình mở đường, dẫn đường giải phóng dân tộc.
Có thể thấy, từ khi ra đi tìm đường cứu nước (1911) cho đến khi tìm thấy chủ nghĩa Lênin – con đường giải phóng cho toàn thể dân tộc (1920), Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy vấn đề quan trọng nhất, khâu đột phá và sự chuẩn bị chiến lược tốt nhất cho cách mạng Việt Nam chính là vấn đề đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức. Do đó, khi tiếp cận Trong Luận cương của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc rất đồng tình với quan điểm của V.I.Lênin khi khẳng định vai trò và sức mạnh của tổ chức trong cuộc cách mạng giải phóng nhân dân Liên Xô khi cho rằng, sức mạnh của giai cấp công nhân là ở tổ chức. Không tổ chức quần chúng thì giai cấp vô sản không là gì hết. Được tổ chức, giai cấp vô sản sẽ là tất cả. Vì vậy, Người càng sáng tỏ hơn việc phải xây dựng một tổ chức để tập hợp và lãnh đạo lực lượng cách mạng.
Khoảng tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời khỏi nước Pháp để đi Nga. Tại Mátxcơva, Người làm việc ở Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản. Vấn đề mà Người quan tâm trước tiên là gây dựng lực lượng và đào tạo cán bộ cho cách mạng.
Năm 1924, khi đến Quảng Châu - Trung Quốc hoạt động, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với một bộ phận những người Việt Nam yêu nước tại đây. Nhận thấy cần tổ chức những người yêu nước ở Quảng Châu, vì thế, Người đã nhanh chóng tập hợp và tìm cách giảng giải cho họ “hiểu sự cần thiết của tổ chức và sự vô ích của những hành động không cơ sở”[1]. Những giải thích của Nguyễn Ái Quốc góp phần to lớn giác ngộ những thanh niên yêu nước. Ban đầu, Người đã lựa chọn những người ưu tú nhất, có tinh thần kiên quyết, cách mạng nhất để tiến hành huấn luyện cho họ về phương pháp và cách thức tổ chức, đấu tranh cách mạng - đó chính là Cộng sản Đoàn, trong đó có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long…
Đến tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thông qua Chính cương, Điều lệ và Chương trình hành động của Hội. Tôn chỉ và mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là làm cuộc cách mạng dân tộc, sau đó làm cách mệnh thế giới.
.jpg)
Lớp huấn luyện lý luận chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức và giảng dạy (Ảnh: Tư liệu)
Để có tiếng nói rộng rãi trong quần chúng nhân dân, Nguyễn Ái Quốc còn tổ chức cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra Báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội, với tôn chỉ đoàn kết hết thảy những người yêu nước Việt Nam đứng lên làm nhiệm vụ cứu nước, giác ngộ tinh thần cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Với lời kêu gọi: “Để dẫn dắt nhân dân làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có một sức lãnh đạo, sức lãnh đạo đó không phải có một vài người thôi, mà phát sinh từ sự hiệp lực của hàng ngàn vạn người. Muốn cho hàng ngàn, hàng vạn người ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau thì họ phải cùng một ý chí như nhau, họ phải nuôi kỳ vọng giống nhau, có vậy mới có đoàn kết. Khi nào cùng ý chí, cùng kỳ vọng thì khi ấy mới có thể đoàn kết, bằng không dầu có hô hào đoàn kết mấy đi nữa cũng không thể nào đoàn kết được. Sự nghiệp cách mạng lớn lắm. Những người cách mạng phải đoàn kết với nhau để thực hiện sự nghiệp đó. Người mình đã làm việc cách mạng nhiều năm rồi mà chưa thành công bởi vì thiếu đoàn kết với nhau”[2].
Không những thế, Báo Thanh niên đã chỉ cho công nông thấy sức mạnh của bản thân họ, sức mạnh đó có thể nhân lên gấp bội, đập tan được chế độ cũ khi dân tộc được đoàn kết dưới một tổ chức cách mạng tiên tiến: “Sửa các xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới, ấy là rất khó. Nhưng biết cách làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được, thế thì không khó. Khó dễ cũng tại mình, mình quyết chí làm thì làm được”[3]... Báo Thanh niên đăng tải các bài viết bằng tiếng Việt, số ra hằng tuần, mỗi số in khoảng 100 bản. Sau khi xuất bản, một số lượng lớn báo Thanh niên được bí mật đưa về nước cũng như tới các trung tâm phong trào yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài. Có thể khẳng định, với nội dung ngắn gọn, lời văn giản dị, trong sáng, báo Thanh niên đã góp phần giáo dục về đạo đức cách mạng, tinh thần hy sinh cho cách mạng và tư tưởng cách mạng triệt để của giai cấp công nhân.
Bên cạnh xuất bản báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc còn tiến hành hoạt động đào tạo cán bộ bằng cách mở các lớp học, giác ngộ lý luận cách mạng cho những thành viên trong Hội nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ cốt cán để thực hiện các nhiệm vụ truyền bá về chủ nghĩa cộng sản cho cách mạng Việt Nam, tiến tới thu hút và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân trong nước tham gia vào lực lượng của cách mạng. Cuối năm 1925, lớp huấn luyện lý luận chính trị đầu tiên được tổ chức tại nhà số 13A và 13B đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức và giảng dạy.
Chương trình học tập khá phong phú, gồm các vấn đề: cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, phương pháp vận động cách mạng. Các chủ nghĩa: Chủ nghĩa Tam dân, Chủ nghĩa Cộng sản,… Trong đó phương pháp vận động quần chúng đấu tranh là một trong những nội dung quan trọng mà Nguyễn Ái Quốc đã truyền đạt cho học viên. Kết thúc khóa học, có học viên được giữ lại ở nước ngoài để công tác, có người được cử đi học tiếp ở Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), có người vào học Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Còn phần đông được cử về nước hoạt động, gây dựng và phát triển tổ chức.
Sau thời gian dài hoạt động tích cực, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tổ chức khoảng 10 khóa huấn luyện với khoảng hơn 200 người đã “tốt nghiệp”[4]. Sau khi tốt nghiệp, đa số học viên đã được đưa về nước thực hiện “vô sản hóa”, kết quả là trong những năm 1925-1928, các cơ sở cách mạng được thành lập và phát triển mạnh ở 17 tỉnh thành Bắc Kỳ; thành lập được 5 tỉnh bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và kết nạp được gần 1.000 hội viên[5]; các tổ chức xã hội theo giới, nghề nghiệp đã được thành lập ở các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền. Phong trào công nhân ngày càng phát triển và được mở rộng mạnh mẽ với lực lượng có ý thức chính trị ngày càng rõ rệt, hành động ngày càng thống nhất.
Rõ ràng, sự trưởng thành và phát triển của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã cho thấy quá trình xây dựng lực lượng cách mạng hết sức công phu, bài bản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vĩ đại là chuẩn bị về tư tưởng, chính trị qua việc tuyên truyền lý luận cách mạng giải phóng dân tộc trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chuẩn bị về tổ chức qua việc xây dựng, đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, đưa đến sự ra đời các tổ chức cộng sản, từ đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, tháng 2-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Công việc mà Người thực hiện đầu tiên là tổ chức các lớp huấn luyện cho cán bộ của Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và cán bộ ở miền xuôi lên nhằm chuẩn bị cho việc khởi nghĩa giành chính quyền.
Có thể khẳng định, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, đào tạo được đội ngũ cán bộ, đảng viên đầu tiên cho cách mạng Việt Nam, với sự trưởng thành của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đã chứng minh tài tổ chức nhuần nhuyễn, sâu sắc, tư duy sáng tạo và là thành công của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị về mặt tổ chức, xây dựng lực lượng cho cách mạng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 93 năm ra đời, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là “then chốt của then chốt”. Đảng đã dành nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp; qua đó, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt, hiện nay Đảng ta xác định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”[6]. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, để qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.
Cẩm Trang
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.2, tr.9.
[2] Báo Thanh niên, số 1, ngày 21-6-1925
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H. 1998, t.I, tr.23
[4] Đinh Trần Dương: Vai trò lịch sử của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2015, tr. 185
[5] Đinh Trần Dương: Vai trò lịch sử của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2015, tr. 191
[6] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 230